Nhìn
những cụ già đang sống những giây phút cuối đời, tôi
tự hỏi: “Họ đang nghĩ gì?”. Khi ta ngoảnh mặt nhìn
lại cuộc
đời
một con
người, ta
nhận thấy rằng:
người
ta thích ganh đua lúc
tuổi
trẻ; còn
khi đổ bệnh về già, tất cả những gì người ta có
đều là vô nghĩa...
![]() |
| Sống với mục đích của bản thân. |
Một
ngày nào đó mình cũng thế! Của
cải là gì?
Địa vị có là gì?… Những
thứ đó
chỉ là phương tiện và
chẳng
có phương tiện nào hoàn
toàn tốt cả.
Khi đứng giữa
cái chết và sự sống,
ta chỉ
còn thấy
con
đường duy nhất của mình lúc đó chính
là Đức Tin. Niềm tin cho con người
ta
sự bình an, thứ
mà mọi
người đang nhọc
công kiếm
tìm trên
cõi đời này.
Xem
thêm: GIFTS FOR LIFE (Quà tặng cuộc sống)
Người
mạnh và
kẻ yếu
đều phải...
chết.
Nhưng
chết trong điều kiện như thế nào mới là điều đáng
trân trọng, tùy vào cách con người ta sống mà ta
có
thể chết
trong đau khổ
hay chết trong bình
an.
Tuổi
trẻ còn
quá sớm để nghĩ đến cái chết?
Nhưng ai mà biết được: sáng mai, ta còn thấy
bình minh nữa hay không?
Chứng
kiến những
giây
phút cuối đời bên những con người cao tuổi, bệnh tật,
nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng của họ, tôi
tự nhủ: Đừng để cuộc đời mỗi người
chúng ta
trôi qua một
cách
vô nghĩa, mà
hãy sống đúng với những giá trị mà mình đang có, đó
là lòng cảm thông, là tình huynh đệ, là tình bạn và là
tình yêu.
Mọi
người trong
chúng ta, ai cảm nhận được tình yêu và sống để yêu,
người
đó có
bình
an thật. Còn
những con người bất
an trong
tâm hồn,
chạy theo danh vọng
mà
chưa
biết rằng, đó không phải là tất
cả những gì họ có.
Xem
thêm: iPhonevà nỗi lòng người mẹ
Riêng
tôi,
tôi
còn quá trẻ, nhưng tôi
không
quá sớm để nói về đời người
ý nghĩa như thế nào.
Ai mà
không muốn được yêu thương, không muốn được hạnh
phúc? Và khi
ta cho
đi người khác niềm hạnh
phúc, chính là
lúc ta
được yêu thương.





