Những
chuyến xe đến những miền xa đối với tôi và bạn
trong cuộc đời không còn gì xa lạ nữa, đã có rất
nhiều lần chúng ta bước lên những chuyến xe để đến
những miền đất như thế. Xe luôn có tuyến riêng của
nó, có xe ra bắc, có xe vào nam, có tuyến thì lên miền
ngược - xuống miền xuôi tùy theo mục đích chuyến đi
của từng người, mỗi chuyến đi đều chứa những điều
thi vị và bất ngờ.
Xem
thêm:
Dù
là như thế, nhưng không có nghĩa là tất cả các chuyến
xe đều thượng lộ bình an và làm hài lòng khách hàng,
có lúc gặp phải những đoạn đường khó đi, những
cung đường trơn trượt, vượt đèo, băng rừng, … hay
đơn giản hơn là gặp mấy bác tài khó tính, gặp những
anh lơ xe hay làm khổ hành khách, ... đó là những chuyến
xe có chất lượng phục vụ thấp, không tốt, làm cho
chuyến hành trình của mỗi người trên xe không an tâm,
trở nên kém thú vị và khó chịu.
Những
chuyến xe miền xa là thế, ta chẳng thể nói rằng ta chọn
được những chuyến hành trình của mình, cho dẫu rằng
ta đã chuẩn bị chuyến đi một cách rất kỹ.
Xem
thêm: Tôi tìm gì nơi công việc?
Nhưng
khó khăn lớn nhất vẫn là những con người, những hành
khách không còn lựa chọn nào khác cho chuyến hành trình.
Với họ, biết rằng chuyến xe đó phục vụ kém, nhưng
vẫn phải lên xe. Ví dụ như những người lao động phổ
thông, công nhân, những người kiếm việc làm, những
người tha hương, … không có điều kiện và tiền bạc
để đi những xe phục vụ tốt, phải chấp nhận bước
lên xe mà trong suy nghĩ của họ biết trước là sẽ rất
khó khăn, mệt vì phải chen chúc, không thoải mái chút
nào. Hoặc dễ hiểu nhất đó là chỉ có duy nhất một
chuyến xe đưa họ đến đích cần đi, và hành khách phải
chấp nhận, chịu khó đi những chuyến xe chất lượng
kém như thế.
Xã
hội càng phát triển, con người càng lao đầu vào vòng
xoáy bất tận của sự phát triển đó, trong từng nhịp
sống của nó đều có những con người hành trình và đi
về miền đất hứa của chính họ. Có lẽ nào những
cung đường trên các chuyến xe đã trở thành một cái gì
đó không thể tách rời, gắn liền với cuộc sống của
tất cả chúng ta và không thể lẫn vào đâu được?
Xem
thêm: Viết
cho em bé bị đâm thấu sọ!
Dòng
đời ...
Một
buổi chiều trên chuyến xe về miền trung, tôi đã suy
nghĩ và nhận ra được rất nhiều điều muốn nói, rằng
mỗi cuộc đời của mỗi con người trong xã hội này,
trong cái dòng đời đưa đầy này, … đều là những
... chuyến xe. Rằng con người ta muốn tiến thân, muốn
bon chen với đời, muốn danh vọng và tiền tài thì đều
phải lên những chuyến xe “dòng đời” đó để thực
hiện những mọng ước đổi đời của họ. Và rằng
cuộc sống không chỉ có màu hồng, không chỉ có những
cung đường tốt đẹp, … mà còn có cả những đoạn
đường màu đen, chong gai, gập ghềnh, khó đi, đó là
những cuộc hành trình không như ý trên những chuyến xe
“dòng đời” không tốt đưa người ta lang bạt và chịu
nhiều khổ đau, đắng cay và bất hạnh. Nhưng có lẽ,
bất chợt một lúc nào đó, những khó khăn trên những
đoạn đường khó chịu đó lại xảy ra hết sức bất
ngờ, dẫu biết thế nhưng cuộc sống không cho ta lựa
chọn nào khác ngoài chấp nhận và cố chịu khó, chịu
khổ cho đến hết cuộc hành trình, … Nhưng bất hạnh
hơn cả là những chuyến xe “dòng đời” mãi mãi không
đi đến hết cuộc hành trình, và hành khách không may
chịu cực cũng mãi ở trên chuyến xe đó.
Cuộc
đời của tôi, hay suy rộng ra là cuộc đời của mỗi
chúng ta đều được làm nên từ những chuyến đi như
thế. Và nếu ai đã từng phong trần, phiêu bạt đó đây
thì họ cũng nhận ra rằng niềm vui hay nỗi buốn, sự
thành công hay nỗi khỗ thất bại, hạnh phúc hay chán nản
trong những chuyến đi như thế sẽ không còn phân biệt
được nữa, nó hòa lẫn vào dòng đời chung của xã hội
mất rồi. Tất cả hành khách trên thế giới này cũng
chỉ là những mảnh ghép của một trò chơi xếp hình vô
hình, gắn kết với nhau, tiếp xúc với nhau, nếu không
hợp với mảnh ghép này thì chọn mảnh ghép khác, những
biến chuyển thăng trầm đó đã tạo nên sự trưởng
thành trong từng cách suy nghĩ và hành động của chúng
ta, cũng như cho chúng ta thấy rằng chúng ta trưởng thành
hơn từng ngày trên chuyến hành trình “dòng đời” bất
tận đó.
Xem
thêm: Cảm
ơn anh, CR7!
Mỗi
buổi sáng khi thức dậy, tôi thường tạ ơn khi cho tôi
được nhìn thấy mặt trời, để tôi có thể nhận ra
rằng tôi còn đồng hành nhiều và tiếp tục bước lên
những chuyến xe “dòng đời”, để gặp gỡ, trao yêu
thương và tình người cho mỗi hành khách đi cùng trên
chuyến xe, và để tôi có thể vượt qua những cám dỗ
trong cuộc sống, có đủ dũng khí để tiếp nhận những
khó khăn và gian khổ có thể xảy đến bất cứ lúc nào
trên chuyến xe dài đằng đẵng của cuộc đời tôi.
Xin
ơn trên cho mỗi người được thượng lộ bình an, tránh
gặp rủi ro và bất hạnh trong từng chuyến xe “dòng
đời” của họ, hãy cho họ ơn thông hiểu và sự lựa
chọn đúng đắn đối với từng chuyến xe của từng
người, để mỗi người chúng ta nhận ra niềm hạnh phúc
trong từng cuộc hành trình nối dài mãi mãi…
Sáng
mai, ngày kia, tương lai, tôi và bạn, hãy sẵn sàng hành
lý để lên đường.


0 nhận xét:
Post a Comment