xmlns:fb='https://www.facebook.com/2008/fbml' Music for your soul..!: Nguyen Anh 9

Advertisement

Showing posts with label Nguyen Anh 9. Show all posts
Showing posts with label Nguyen Anh 9. Show all posts
Chiều mưa ngày nào,
sánh bước bên nhau
Nguyễn Ánh 9, người nhạc công một đời phiêu lãng, người nhạc sĩ một đời lang thang gom góp những mảnh vụn vui buồn trên từng phím đàn dương cầm, để trời đất giao hòa với nhau qua từng sáng tác trên từng ngón tay thiên thần của ông.

Xem thêm: Music (Âm nhạc)

Lúc nhạc sĩ viết "Tình khúc chiều mưa" là lúc ông trú mưa bên quán cafe cốc ven đường, đôi tình nhân đang đứng dưới tán cây bên kia con đường, người con gái đưa tay chơi đùa với làn nước. Tác giả tự nhủ rằng, nếu mỗi người đi về một nơi, chia tay nhau, rồi khi những kỷ niệm ùa về nơi đây, họ có nhớ nhau nhiều không? Cũng bởi vì thế nên: 
"Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã trôi nhạt mầu, tình đau”.
Tình khúc chiều mưa - Nguyễn Ánh 9


Có người nói rằng: Khi thời gian qua đi, lòng người cũng dễ đổi thay, nhưng những vương vấn trên từng phím đàn của người nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9 sẽ còn mãi ở lại. Cho dù ca sĩ thể hiện có là Elvis Phương (Không), Bằng Kiều (Buồn ơi, chào mi), Ánh Tuyết (Cô đơn), Mỹ Tâm (Biệt khúc) hay Cẩm Vân (Tình khúc chiều mưa) thì từng ca từ đều có từng cảm xúc riêng của người đã gửi gắm tất cả niềm tin vào đó.



Ít ai biết rằng, ông là người nhạc công mà đã dành cả một cuộc đời của mình cho âm nhạc Sài Gòn hoa lệ thời đó. Là người chứng kiến những thăng trầm của âm nhạc miền Nam Việt Nam, đó là “Ướt mi” - TrịnhCông Sơn. Đó là Khánh Ly, Elvis Phương, Lệ Thu, Thanh Thúy,... những ngày đầu trên sân khấu.


Là quê gốc Điện Bàn, Quảng Nam, chàng trai Nguyễn Đình Ánh (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) có một gia đình mà trong nhà không có ai là nghệ sĩ. Ông phải tự học sáng tác và học đàn. Khi TrịnhCông Sơn viết “Ướt mi”, Nguyễn Ánh 9 chính là người đã tập bài đầu tiên của Trịnh Công Sơn cho Thanh Thúy.

Nguyễn Ánh 9 và những phím đàn dương cầm thầm lặng
Là một người nhạc sĩ xuất thân từ một nhạc công dương cầm, ông không phải thôi thúc bởi việc sáng tác hay vì muốn nổi tiếng, mà chỉ tập trung vào việc chơi đàn cho những sáng tác của những nhạc sĩ khác. Ban nhạc luôn phải có nhạc trưởng, và khi nhạc trưởng nghỉ, Nguyễn Ánh 9 lên phụ trách, đệm và hòa âm.
Khi đệm dương cầm đã được khẳng định bằng tài năng của chính mình, ông cùng Khánh Ly được mời sang Nhật Bản để giới thiệu 2 ca khúc “Diễm xưa” và “Ca dao me” của Trịnh Công Sơn vào năm 1970.

Khi những sáng tác để lại, là những câu chuyện về cuộc đời, Trịnh Công Sơn, Khánh Ly và Nguyễn Ánh 9 là đôi bạn thân thiết. Trịnh sáng tác, Khánh Ly hát và Nguyễn Ánh 9 đệm cho những ca khúc của Trịnh Công Sơn. “Diễm xưa” và “Ca dao me” là 2 ca khúc được phổ biến ở Nhật sau chuyến đi và cũng từ đó mà bài “Không” - ca khúc đầu tiên của ông ra đời.
“Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa
KhôngKhôngTôi không còn yêu em nữa  em ơi
Tình đời thay trắng đổi đen Tình đời còn lắm bon chen.
Tình đời còn lắm đam mê. Nên tình còn lắm ê chề”.
Không - Nguyễn Ánh 9


Ca từ của bài hát đã làm thổn thức bao trái tim Sài Gòn bấy giờ.

Người nhạc sĩ kể lại, khi lên cầu thang ở Nhật, ông đã hát tiếng hát đó. Khánh Ly hỏi: “Ai là Người con gái trong bài?”. Nguyễn Ánh 9 trả lời đó là mối tình học trò nhưng gia đình không cho phép. Khi đó ông đã 30 tuổi - có vợ và 2 con, thật bất ngờ, người nhạc công bao lâu gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn lại hát lên ca từ đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của mình: “Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa”.
Bài hát dần được nổi tiếng, khán giả đón nhận ông không những ở Sài Gòn, trong nước mà còn biết đến rộng rãi ở nước ngoài. Và Đặng Lệ Quân là danh ca Trung Hoa đã phổ biến bài hát đến những con hẻm nhỏ nhất của Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản bằng tiếng Trung và tiếng Nhật.




Ca khúc “Không” làm cho tên tuổi người nhạc công Nguyễn Ánh 9 lên một tầm cao mới. Sau này ông viết tiếp bài Không 2, Tình khúc chiều mưa, Một lần cuối cho em và Buồn ơi chào mi...”.

Cuộc đời người nhạc công già thay đổi sau ngày giải phóng, phòng trà đóng cửa. Ông thất nghiệp và phải bán cả chiếc dương cầm của mình để lo cho gia đình. Nhạc sĩ xin làm công nhân soát vé ở bến xe miền Tây. Cũng chính ông xin một chân soát vé tại Bến xe Miền Đông cho nhạc sĩ Lê Hựu Hà lúc đó. Họ làm thành đội văn nghệ bến xe rộn ràng và lúc nào cũng vui tươi.
Và cuộc sống thời bao cấp ổn định. Người nhạc công dương cầm lừng danh thời nào mở lớp dạy nhạc cho những cậu ấm - cô chiêu để tìm lại cảm hứng sáng tác. Và rồi những trung tâm âm nhạc được mở lại, người ta lại thấy thấp thoáng cây dương cầm cùng hình bóng người nhạc sĩ già bên cạnh, như một người không tên bên cạnh tiệc rượu trong xã hội thời bao cấp khốn khó.

Cả một cuộc đời, Nguyễn Ánh 9 viết rất ít, khoảng 30 bài, nhưng tất cả những bài hát đều có kỷ niệm riêng của ông, nó vang dậy một cách rất tự nhiên và đó là tiếng lòng của người nhạc sĩ. “Cô đơn” là ca khúc mất 5 năm sáng tác và là ca khúc được Nguyễn Ánh 9 ưu ái nhất.
Nổi tiếng là vậy nhưng đối với Nguyễn Ánh 9, ông luôn tự coi mình chỉ là một nhạc công, cần với tiếng dương cầm, đi đôi với biết bao nhiêu giọng ca và làm biết bao nhiêu con tim yêu nhạc phải thổn thức.

Thời gian và không gian có thể ra đi, nhưng vương vấn tiếng dương cầm của người nhạc sĩ - nhạc công tài hoa Nguyễn Ánh 9 thì mãi mãi ở lại trong lòng khán thính giả.

Quảng cáo

.
Music 4 your soul. Powered by Blogger.

Advertisement (Quảng cáo)

Total pageviews

Categories (Mục)

Lưu trữ Blog

Followers

Playlist for the New Day (Playlist Ngày mới)

Quảng Cáo

Popular Posts

Recent Posts

Advertisement