Mẹ
cha chúng ta là những người mang nặng đẻ đau để sinh
thành và nuôi dưỡng ta lớn khôn như ngày hôm nay. Phụ
huynh nào mà không muốn con cái mình học hành thành người,
để sau này thành công trên bước đường công danh, cho
dù có một nắng hai sương cũng không ngại gian khổ lo
cho em từng bữa cơm, từng manh áo, từng bước chân em đi
đến trường. Thế mà sao em nỡ đối xử tệ với đấng
sinh thành của mình, hả em?
Thực
sự là mọi người rất buồn khi nghe câu chuyện của mẹ
em kể. Em là người trẻ, là con trai, sức dài vai rộng,
đã lên cấp 3 nhưng sao lại không đi học? Em đòi phải
có xe đạp điện, phải có iPhone cho bằng bạn bằng bè.
Vì muốn con đi học và vì thương con, nên mẹ em đành
phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của em. Em quá nông nổi
và dại dột, em đã làm cho cha mẹ mình phải khổ tâm vì
cái suy nghĩ quá non nớt của em.
Xem
thêm:
Những
chuyến xe “dòng đời”
Em
thấy đó, cha em đi làm thuê cho người ta, còn mẹ em thì
đồng nát, ve chai, lo ăn cho cả gia đình còn chưa đủ
thì lấy đâu ra số tiền bạc triệu để đáp ứng cho
em? Em quá vô lý. Nhưng vì thương con nên mẹ em đã phải
lấy những gì tích góp bấy lâu nay và cố gắng chạy
vạy thêm để mua cho em iPhone như em mong ước. Em có biết
rằng đó là chiếc iPhone bất hiếu, là chiếc iPhone đua
đòi và sĩ diện hão của em? Nếu bạn bè của em biết
đến sự bất công như thế, chắc rằng họ sẽ lên án
và chê cười em nhiều lắm. Vì em quá quắt rồi, em không
xem ai ra gì cả, ăn chơi và sống trên mồ hôi của cha mẹ
em. Gieo nhân nào ắt gặp quả đấy thôi em à, gieo bất
nhân cho mẹ cha thì nó cũng sẽ đến trong đời em thôi.
Hãy
nhận ra lỗi lầm trước khi quá muộn, xin lỗi mẹ đi
em, để cha mẹ em nghe một câu tha thứ từ em chỉ vì một
phút nông nổi của mình. Trả lại hành cho cửa hàng điện
thoại với tấm lòng hối cải, từ bỏ những thói hư
của mình. Em hãy nhìn nhận thực tế với những gì mình
có để cố gắng hơn nữa mà vươn lên. Mọi người đều
mong rằng em hiểu được nỗi hy sinh trời bể của cha mẹ
để em siêng năng học hành và phấn đấu trở thành
người có ích bằng đúng với thực lực và chí trai của
em, em trai ạ!
Chúc
em bằng an và đừng vì nông nỗi của tuổi trẻ mà để
cha mẹ phải cực vì em.
Xem
thêm: GIFTS FOR LIFE (Quà tặng cuộc sống)
Câu
chuyện của
một bạn trên internet:
“
Hôm nay mình làm ca trưa, thấy một cô tầm ngoài 60 tuổi, mặc bộ quần áo cũ kỹ rách nát, đi đôi dép đã đứt quai, nói chung trông cô rất khổ hạnh vào quán mình.Thấy cô, mình chạy lại hỏi cô mua gì nhưng cô ngập ngừng không chịu nói. Mãi về sau cô mới nói là cô đi mua điện thoại iPhone.Mình và các nhân viên trong quán thực sự rất bất ngờ, hỏi ra mới biết là cô đi mua điện thoại cho con trai, con trai cô năm nay lên lớp 10 nhưng nhất quyết không chịu đi học nếu không có xe đạp điện với điện thoại đẹp. - Cô không có tiền mua xe, cô chú có bao nhiêu tiền bao năm dành dụm, cố gắng đi vay mượn để mua cho thằng cu nhà cô cái điện thoại này thôi. Cô thì hàng ngày đạp xe đi lượm ve chai, cũng được dăm chục, hôm nào nhiều cũng được trăm nghìn cháu ạ. Chú nhà cô thì sức khỏe không tốt, thi thoảng có việc người ta thuê gì thì chú làm đấy thôi.Nghe cô nói, nhìn mắt cô rưng rưng như sắp khóc mà nghẹn cả lòng- Cô muốn con cô đi học lấy cái chữ để mở mày mở mặt, chứ đời cô chú ít học cũng khổ lắm rồi. Thằng cu nhà cô còn nhỏ nên dại dột lắm, không mua điện thoại cho, nó mà nghỉ học thì cô chú khổ tâm lắm cháu ạ.Nghe cô nói vậy mà mình cũng thấy đau lòng.
”


0 nhận xét:
Post a Comment